Don’t

Một là không được phép yếu mềm.

Hai là không được phép đánh rơi lòng tự trọng.

Ba là không ngừng cố gắng.

Bốn là khi đã cố gắng thì không cần nuối tiếc.

Năm là bình tĩnh và tự tin.

Advertisements

Trốn

Trước giờ đi học rất hiếm khi trốn học. Không phải hiếm mà là không trốn.

Từ hồi đi làm, mình luôn muốn trốn làm đi chơi. Như hôm nay nè, tính đi khám răng mà cuối cùng không đi.

Thế là giờ ngồi coffee. Dạo rồi chả hiểu sao quay cuồng thứ này thứ nọ, không buồn đọc sách hay viết gì. Có những ngày lấy động lực là làm đi vài bữa rảnh xin nghỉ mấy ngày xả hơi cho đã mà cyws chuyện này cuốn chuyện kia không kịp nghỉ.

Cũng không hẳn bận mà không hẳn rảnh, đứng giữa dòng nên ngại thôi.

Thế mà hôm nay trong lòng thấy rất nhẹ nhàng, cảm thấy có nghỉ cũng có đồng đội. Với lại khi không có cảm hứng có làm việc cũng không ổn. Phần nữa cảm giác mấy hôm tâm trạng không tốt dễ cáu nên nghỉ một hôm cho hiền lại không lại uýnh nhau.

Hôm nay trời còn bóng râm và nắng nhẹ kìa…

Đọc wp của bạn lại càng vui…

Đuối

Những ngày đuối ơi là đuối.

Mà đuối cụ thể là trong đầu chỉ có từ đuối. Tàn tạ từ trong ra ngoài nhá.

Fan Anh nhá, mùa hè ở đâu rồi…

 

The freedom to pursue their purpose

“Let’s give everyone the freedom to pursue their purpose — not only because it’s the right thing to do, but because when more people can turn their dreams into something great, we’re all better for it.”

“Hãy trao cho họ sự tự do để theo đuổi mục đích của họ – không chỉ bởi vì đó là điều đúng đắn phải làm, mà còn bởi khi ai đó có thể biến giấc mơ của họ thành một hiện thực vĩ đại, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ điều đó. ”

(Lược trích từ bài phát biểu truyền cảm hứng của Mark Zuckerberg trong lễ tốt nghiệp Harvard tuần trước)

April Fool

Chỉ là đột nhiên muốn viết một cái gì đó và viết là “April Fool”.

Hóa ra dạo này não mình có chế độ “sleep” sau 6h tối, không thể đọc hay làm gì cao siêu được.

Ngoài ra, dạo này trai toàn tính chuyện xa xôi, chuyện “mình mua”, chuyện nhà ở,…

Mà mình thì thường bảo, em còn trẻ, em chưa có tính nghĩ gì đến…

 

April Fool!

15/02/2017

Đâu đó 25, sang 26.

Có những cánh cửa chưa muốn bước vào, cứ ngập ngừng bước lên bước xuống…

Có những cánh cửa vẫn đang tìm kiếm chưa thấy ở đâu…

Có cánh cửa ở đó có người đợi nhưng chưa đủ lòng tin để tới…

Ở đây, mỗi ngày mới đều đang đối diện với sự chậm tiến của bản thân. Mỗi ngày mỗi chướng ngại lại làm bản thân nao núng.

Bây giờ, tuy khôn mà chưa muốn lớn. Bây giờ, tuy muốn xa mà lại toàn nghĩ gần.

Mình từng nói chỉ cần có người thật tâm cố gắng bước về phía mình, kiên nhẫn chờ đợi, nhẫn nại yêu thương thì mình sẽ chấp nhận.

Mình từng nói chỉ cần mình cố gắng hết sức thì sẽ làm được và không bỏ cuộc.

Nhưng mà, người bước 99 bước, mình lại lùi đi mấy bước. Người bước chạm tới, mình lại bước sang bên. Khi người không đợi nữa, mình chẹp miệng bảo thì đó không thật tâm. Khi người chấp nhận đợi, mình bỗng hoang mang không biết đối diện ra sao.

Rồi mà, khi mình cố gắng, mình lại càng buông lơi giấc mơ.

Hay là, mình cứ chọn cô đơn đi cho mọi điều giản đơn.

Tuổi mới vững tin và vững tim nha cậu.

 

Sài gòn, 2017

Có những ngày…

Rồi một ngày khi thời gian trôi qua, những khó khăn đang có cũng sẽ mờ nhạt như điều tất yếu của ký ức.

Những ngày này, đầu thì cứ căng ra, bụng ra cứ nơm nớp, thở thườn thượt. Trở về từ sau chuyến công tác với trận ốm sốt xanh mặt, lao vào vòng xoay chạy kịp thời gian mà nặng lòng vô cùng.

Mấy bữa người cứ đờ đẫn, tin nhắn cho bạn toàn kêu mệt. Mấy bữa có những thời điểm cảm thấy bế tắc, cảm thấy “thôi thế là xong đời”. Mỗi ngày qua nỗi lo này cứ nối tiếp nỗi lòng khác. Có những đêm nhắm mắt cố ngủ mà cứ hết ý nghỉ này tiếp nối ý nghĩ khác, cả đêm rồi thành thức trắng.

Rồi qua hôm nay là đến ngày mai, nhưng mọi thử thách đều chẳng bao giờ biết hết được. Dẫu cứ nói là tiến lên, nhưng mà cứ ngợp ngợp…

Sài Gòn thất thủ mấy hôm. Mưa quá mưa, ngập quá ngập. Cơ mà chỗ nhà mình cao nên không sao, nhà lại gần văn phòng nên không hề hấn. Đó là ánh bình mình le lói giữa những ngày mưa ảm đạm này của Fan Anh.

 

 

Sài Gòn, mùa mưa 2016

Cafe

Vốn mình chẳng buồn đâu, một tuần nay mọi việc vẫn ổn như trước đó, không hề nhớ, không muộn phiền, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ và những biến chuyển gần 03 tháng qua. Như cái chớp mắt, đau lòng một chấp ngay thời điểm đó, sáng tỉnh dậy đã thấy chuyện như giấc mơ. Mà giấc mơ chỉ có thể lưu luyến nhiều lắm là một chút xíu buổi sáng thôi, sau đó thì quên hẳn.

Có vậy, chuyện cũng như gió thoảng qua, lá mít lại rụng. Cớ làm sao mà mình có thể hững hờ đến vậy, là do mình gây chuyện làm đục nước rồi cong đít bỏ đi. Hôm nay em í bảo tất cả mọi việc chị làm là để thỏa mãn mình là chính. Đúng rồi đấy, vậy nên khi không thấy thỏa đáng, mình đã chốt, là do mình lên tiếng ép trước mà thôi.

Ôi nói nhiều mà làm gì khi một đứa như sóng biển lúc lên lúc xuống, còn một đứa như bờ ì ạch một chỗ. Rồi thì, nếu sóng vẫn còn muốn thì sẽ tới đánh tan bờ ngay đấy!!!

Cafe có tác dụng xói mòn tư tưởng, gây thương nhớ, xót xa.

Chợt nhớ

Hôm nay nói chuyện với bạn về việc làm thế nào để bắt chuyện với người lạ, chợt nhớ ra chuyện một năm trước trên chuyến taxi đầu mùa mưa.

Hôm đó, một chiều mưa gấp gáp, thành phố cứ u ám đến buồn. Mình vội vàng sang tít tắp lấy chôm chôm để đưa sang khách sạn cho cha mẹ, để còn kịp lên xe đi Vũng Tàu với đoàn. Đợt đó, ông nội mới mất, cha mẹ đi công tác vào đây, mọi thứ cứ nằng nặng thương thương.

Uể oải đẩy hai thùng chôm chôm ra cửa bến, gọi grabtaxi, xe chẳng mấy chốc mà tới. Trong lòng đang sốt ruột, vì sắp tới giờ xe đoàn xuất phát rồi mà taxi mới chạy được một đoạn, trời lại mưa kẹt xe không ngớt. Đang bần thần hết cả người vì mệt thì bỗng nhiên nghe thấy giọng ấm ngọt của người lái xe hỏi han. Đột nhiên trong phút chốc, mình bị cuốn vào cuộc nói chuyện đó. Giọng Sài Gòn dễ thương chưa từng gặp, một chất giọng đặc biệt khiến mình cảm thấy cơn mưa ngoài kia không còn tệ nữa. Anh hỏi chuyện, anh đùa cứ chậm rãi. Anh hỏi tên, giới thiệu rồi nhẹ nhàng kể câu chuyện của anh với mối tình Hà Nội. Suột một thời gian trống vắng ở Sài Gòn một mình, bỗng nhiên cảm động trước sự nhiệt thành này. Chuyện anh giỡn không lạ nhưng dễ thương, rằng anh thích đi xem phim một mình, liệu có thể có một ngày anh em mình không gọi là hẹn hò nhưng cùng đi xem một bộ phim được không? Anh rảnh mà em cũng cô đơn. Anh bảo anh có số điện thoại của em đây rồi, anh sẽ gọi em.

Chuyện thú vị vậy mà quãng đường taxi lại quá ngắn, mình thì quá vội vàng trước cơn mưa. Vừa xuống xe, đẩy vội hai thùng hàng, quay đi nhanh chóng sau một câu chào, quên mất niềm vui thoáng qua. Đến lúc kịp định thần thì đã ở trên xe đi Vũng Tàu, cười tủm tỉm khi nhận tin nhắn từ số lúc nãy. Chuyện bây giờ không nhớ rõ tại sao sau đó không còn liên lạc gì nữa, chắc lại do thái độ không tốt nào đó của mình.

Chuyện là tự nhiên mùa mưa này đang buồn vì nhớ người khác nhưng chợt nhớ lại chuyện mùa mưa trước thấy hay hay. Cuộc sống cứ đến một lúc nào đó lại gieo cho mình một hạt mầm, rồi có được cây cao bóng mát hay không một phần do là bản thân mình có trân trọng hay không. Có lẽ, có nhiều lúc mình đã không để tâm và thật lòng ôm ấp, nuôi dưỡng những hạt mầm được trao!

 

Sài Gòn, mùa mưa thứ 2

Rơi “bịch”

Bao nhiêu lần bắt đầu thì bấy nhiêu lần rơi cái “bịch”.

Tất cả do cái thái độ ỡm ờ của mình, cái tâm thế lưỡng lự không quyết tâm, nhây có chủ đích.

Không thể buồn nổi, chỉ thở dài vì biết là do mình, do sự trì trệ và bị động của bản thân.

Con cá đang mắc kẹt với sự chây lỳ của bản thân.

Có khi cần phải về lại Hà Nội để nhớ về những quyết tâm của bản thân

 

April 2016.